11 tháng 7, 2012

NHỮNG CHUYẾN TÀU TRÊN SÂN GA...


          Sớm. Thật sớm. Một mình ra sân ga khi ngoài đường mọi vật vẫn còn đang ngái ngủ. Trong cái lạnh của sớm mai, tôi thu mình lại nhâm nhi tách café nóng… Chợt nhiên vu vơ tự hỏi, không biết trong đời một con người phải đi qua bao nhiêu chuyến tàu và bao nhiêu sân ga trong suốt cuộc hành trình dài?

            Tôi nhớ sân ga ngày tôi còn bé. Ngày ấy, tôi được ba má đưa đi thăm một người bà con ở xa, tôi háo hức lắm, và đã chuẩn bị tâm thế sẽ đi chơi từ mấy ngày trước. Khi ấy sân ga đối với tôi như một thế giới mới, và những người trên sân ga cũng là một thế giới mới lạ đối với tôi. Tia nắng sớm hắt những niềm vui lên đôi mắt trẻ con của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn từng đoàn người lên xuống mỗi ga tàu với ánh mắt hiếu kì và cả niềm náo nức, mà đến bây giờ tôi cũng không giải thích nổi…
            Tôi nhớ sân ga ngày ba tôi đưa tôi vào Đại học. Sân ga vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng trong tôi có những niềm vui khôn tả. Ngày tôi vào Đại học, ba tiễn tôi ra ga, mưa rơi lộp bộp trên đường tàu. Nhìn cái bóng của ba khuất dần và mất hút, tôi đã hiểu thế nào là sự hy sinh và lớn lao… Mưa vẫn quất vào cửa toa tàu những hạt nước li ti ướt nhòe cửa kính, lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu và cảm nhận được nỗi nhớ nhà…
            Tôi nhớ sân ga ngày tôi tiễn anh đi - người con trai mà tôi đã từng yêu nhất. Cuộc sống có những điều không thể nói trước, tôi học được cách chấp nhận, và tôi biết được tôi mạnh mẽ như thế nào… Những bông hoa dại trên đường ray làm tôi yêu tha thiết cả sân ga, ngay cả khi trông nó xấu xí nhất. Tôi hay cho mình những ý nghĩ mông lung, rồi bất chợt mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt một cô bé nhìn tôi ngơ ngác qua khung cửa toa tàu, sao giống tôi của ngày xưa quá đỗi… Tôi quay về tiếp tục cuộc hành trình dài của mình mà không có anh…
            Tôi nhớ sân ga ngày em trai tôi tiễn tôi. Thành phố sớm mai trong trẻo lạ. Tôi ngó vu vơ những vạt cỏ xung quanh đường. Nhìn ánh mắt của đứa em trai lúc tiễn tôi ra ga, tôi chợt hiểu ra: tôi đang là ai và tôi phải làm gì trong những ngày tháng rất dài đang đợi tôi phía trước...
            Tôi nhớ sân ga ngày tôi quyết định đi xa để tìm cho mình những con đường đầy nắng. Buổi sớm mai với những tiếng động quen thuộc của thành phố, những thanh âm mà tôi đã từng yêu đến nao lòng. Nhìn dòng người đón tiễn ra vào ga với những nụ cười và những lời chúc may mắn. Bất chợt tôi quyết định gọi cho anh – người con trai với nụ cười hiền. Nhưng anh đã không đến…
Tôi còn phải đi qua bao nhiêu chuyến tàu và bao nhiêu sân ga nữa? Những chuyến đi, những ước hẹn, những cuộc chia tay, những ô cửa toa tàu với những thanh ray dài vô tận… Nhưng dẫu sao, tôi vẫn yêu tha thiết - những chuyến tàu trên sân ga… 

Không có nhận xét nào: