16 tháng 5, 2012

NGHE LẠI BÀI HÁT "MỘT MÌNH" (THANH TÙNG)


           Đêm nay lại một đêm không ngủ. Bật điện thoại lên, đã 2h 30’ sáng. Đeo headphone vào và nghe lại bài hát “Một mình” chợt thấy một nỗi cô đơn, trống trải đang len lỏi trong từng góc khuất của căn phòng. Ừ! Thì ra đây là cảm giác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bây giờ, khi nghe lại bài hát này cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác của ông, ít ra là một phần nào đó.
                Ba tôi rất thích những bài hát của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng… Thuở nhỏ tôi vẫn thấy ba hay nghe những bài hát như vậy, nhưng tôi không thể hiểu hết ý tứ của nó.
             Cho đến bây giờ khi cuộc sống đã cho tôi đủ va vấp để trải nghiệm, đủ khổ đau để tha thứ, và đủ nghị lực để đi qua những tháng ngày giông bão, thì tôi lại tìm về với những bài hát ngày xưa ba từng nghe.
“Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên…”
              Bài hát được nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác sau khi vợ ông qua đời vì cơn bạo bệnh, để lại cho ông ba đứa con nhỏ. Ông phải chịu một nỗi mất mát lớn, như mất đi một nửa linh hồn. Ông rất yêu Hà Nội. Hà Nội vẫn là cái gì đẹp đẽ với ông, con đường, người vợ và câu chuyện tình của hai người đã hoá thành cổ tích. Ngồi một mình trong đêm, mở nhạc thật nhỏ, bên tách trà nóng, tôi bắt đầu cảm nhận từng câu từng chữ. Nỗi nhớ không thể tả thành lời, cứ réo rắt, thì thầm như cơn mưa ngoài hiên.
“Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình…”
            Ba tôi từng bảo, khi nào lớn lên con sẽ cảm nhận hết cái sâu sắc trong từng lời của bài hát ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Đôi lúc ta tự hỏi hạnh phúc nằm đâu đó có khi ngay bên ta, nhưng cũng có người tìm cả đời vẫn không thấy.
Ba tôi là một người ít nói, nhưng ông rất sâu sắc. Tình yêu của ba mẹ tôi không có những câu nói bóng bẩy, hoa mỹ. Thậm chí ba cũng không tặng hoa cho mẹ vào những ngày lễ của phụ nữ, nhưng tôi đọc được trong mắt ba một niềm tự hào vô hạn khi ba có mẹ.
            Giọng ca của Hồng Nhung nghe da diết quá. Không hiểu sao trong rất nhiều người thể hiện bài hát này, tôi vẫn chỉ thích nghe Hồng Nhung hát. Nghe lại bài hát tôi như thấy bóng dáng tất bật của mẹ tôi trong từng câu chữ. Da diết, nhẹ nhàng và trầm lắng trong từng nốt nhạc và giọng ca.
“Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa…”
            Người vợ - không đơn thuần là người mình yêu nhất, mà còn là người bạn tri kỉ, sớm tối có nhau, cùng nhau nếm đủ mặn ngọt đắng cay, cùng nhau trải qua bao gian khổ. Khi các con đã khôn lớn, trưởng thành, và đều đi xa tìm hạnh phúc cho mình thì ba mẹ lại trở về với căn nhà cũ, sớm tối có nhau. Ba tôi yêu mẹ bằng tình yêu thầm lặng, không phô trương, và cũng chỉ có ánh mắt lo lắng của ba khi mẹ đang nằm trên giường bệnh  là đủ để nói lên tình yêu ấy.
               Ngẫm lại tôi mới thấy hết nỗi đau của nhạc sĩ Thanh Tùng. Có lẽ vào một đêm tối nào đó trong một không gian vắng lặng, còn lại một mình ông trên cõi đời này. Ông mới thấu hết nỗi đau ấy, nỗi đau không biết ngỏ cùng ai.
“Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi..."
               Thuở ấy, tôi không hiểu sao ba tôi lại thích những ca khúc của Trịnh và những bài hát buồn thế này đến vậy. Nhưng khi cuộc đời đã cho tôi đủ va vấp để trải nghiệm, để đau đáu về một sự đổ vỡ thì cũng là lúc tôi hiểu ra và chiêm nghiệm lại mọi thứ. Trong những âm thanh trầm bổng của “Một mình” đó là nỗi nhớ, nỗi nhớ trong tình yêu, nhớ một cái nắm tay thật chặt, nhớ một nụ cười, hay đơn giản chỉ là nhớ dáng nhơ hình của một ai đó…
               Nghe “Một mình” để thấy yêu và trân trọng hơn hạnh phúc mà mình đang có. Cảm ơn nhạc sĩ Thanh Tùng đã nói hộ chúng ta những tâm sự rất chân thành và tha thiết ấy. Nghe lại “Một mình” để thấy lòng mình lắng dịu sau bao tất bật mưu sinh…
“Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn cùng với tôi về…”

Không có nhận xét nào: