12 tháng 5, 2012

“NẮNG GỬI GÌ CHO HOA BẰNG LĂNG…”

        Nhẹ nhàng như một nụ cười, nắng về trên hàng bằng lăng đậm màu tím biếc… Tự hỏi lòng, bằng lăng đã mang nắng về hay nắng đã mang bằng lăng về trên từng góc phố? Chợt nhớ về những kỉ niệm học trò ngô nghê đến lạ, nhớ mối tình đầu thầm lặng… nhớ nụ cười thật thà của những ai đã đi qua cuộc đời mình… Và ta... nay đã xa rồi cái tuổi mười tám mộng mơ với những hồn nhiên của năm tháng học trò. Chút tình đầu cũng đã hóa thành kỉ niệm. Ta tự nhiên thấy nhớ, thấy tiếc và thấy thương cho những ngày cũ đã đi qua… Nao nao là nhớ…
     …Và con đường sáng nay lặng lẽ vòng xe ai chở mùa qua các ngõ phố thân quen, như sợ lỗi hẹn với con người nên những nụ hoa bằng lăng vẫn đang e ấp nở, lặng lẽ làm đẹp cho phố phường giữa những vòng xe nặng nhọc mưu sinh... Đi một nửa chiều dài đất nước từ U Minh xa xôi, cây bằng lăng ra dải đất miền Trung nắng gió, đứng chân trên phố như một thiếu nữ nông thôn chân chất giữa kẻ chợ phồn hoa. 
     Ngày ấy, con trai con gái phải lòng nhau thường hái hoa bằng lăng tặng nhau, ngẫu nhiên từ đó hoa bằng lăng trở thành biểu tượng của tình yêu với màu hoa phơn phớt tím thuỷ chung và son sắc. Màu tím của hoa bằng lăng khó nói hết bằng lời, đó là cái màu tím của hoa sim mà không phải hoa sim, màu tím của nét mực học trò nhưng cũng không phải là nét mực học trò… Đó là màu tím ngan ngát thuỷ chung của những người con gái đợi chờ người thương trong những ngày dài biền biệt…         
      Không hiểu sao những buổi trưa tan học, đi về dọc các con phố nhỏ tôi bỗng thấy thương những cánh hoa bằng lăng tim tím đến lạ. Giữa trưa, bằng lăng ôm tròn lấy gốc, màu tím gay gắt, cam chịu trong nắng, trong mưa… giữa màu xanh của lá, cánh hoa mong manh như những vầng mây tím, dưới ánh mặt trời lá vội trở xanh như một dấu chân người. Hoa nở tím dở dang cả con phố, trong sắc hoa có bao nhiêu cung bậc thăng trầm của một đời thiếu nữ, màu tím đoan trinh, tím cả trong sự cam chịu lặng lẽ… màu tím như tà áo dài mẹ ngày còn con gái.
     Tôi nhớ có lần mẹ kể, ngày vu quy, mẹ đem chiếc áo dài tím ra nhìn rất lâu, sau đó mẹ cẩn thận gấp lại và cất vào một góc, như gác lại những ước mơ, những khát khao của một thời tóc rối. Chiếc áo dài mà sau này tôi mới biết đó là quà của một người con trai đã tặng mẹ, người ấy thương thầm mẹ đằng đẵng suốt mấy năm trời mà không dám ngỏ… Chợt thấy thương những mùa hoa đã qua. Tôi có thể đứng hàng giờ chỉ để ngắm nhìn những hàng bằng lăng đằm thắm ấy. 
       Vào những ngày có tơ trời, sắc tím bằng lăng âu yếm buồn rơi rơi trên phố. Có khi cánh hoa tím như một thứ đá cuội tôi đã bắt gặp đâu đó trong những tình khúc của Trịnh “Hòn đá lăn trên đồi… tự mình biết riêng mình… và ta biết riêng ta…” Tôi chợt nghĩ về một chu trình “hoa nở - hoa tàn” mà giật mình ngoảnh lại nhìn những cánh hoa tím buồn rơi bên hẻm vắng... Và cũng từ những cánh hoa rơi ấy, đã đánh thức trong tôi những suy nghĩ về cuộc đời... Có phải vì thế mà tôi luôn luôn tạo cho mình những cuộc hành trình dài dằng dặc để buồn…? Mong sao cho hoa đừng nở bung vội vã, một ngày nữa, một đêm nữa để những nỗi nhọc nhằn kịp theo gió tháng Năm…

Không có nhận xét nào: