17 tháng 5, 2012

CHỈ CẦN MỘT CƠN MƯA LÀ VAI GẦY THÊM NỮA...

       Cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng cho mỗi bước chân em đi. Biết vậy nhưng sao em vẫn thấy lòng hoang mang, đôi khi nghi ngại tất cả... Em không phải là đứa quá vô tâm, em muốn hoà nhập vào thế giới ngoài kia, muốn được bay nhảy, muốn làm những việc em thích, nhưng những thứ vô hình đã ràng buộc em trong khắc khoải... Em không muốn làm mất lòng ai cả, nhưng đôi khi em "mộc" tới mức làm người khác tổn thương... (Và em đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra điều đó)
      Một ngày thức dậy, em mới hiểu hết thế nào là "Im lặng là vàng"
      Với em Âm nhạc là người bạn tốt nhất. Khi mà không ai hiểu em, (mà em cũng chẳng hiểu được em) thì Âm nhạc luôn sẵn sàng đến bên em khi em cần. Khi mà cuộc đời này còn lắm điều để nghĩ, để tính toán và vạch định, khi mà em đang hoang mang và khủng hoảng, khi mà những bạn bè xung quanh em đã mất đi một từ "bạn" thì Âm nhạc chính là người bạn tốt nhất của em...
      Em cũng không biết em đang viết cái gì trên blog của em nữa. Một buổi sáng lang thang qua những con phố. Chợt giật mình nhận ra Quy Nhơn nhỏ mà không nhỏ, bằng chứng là em đã đạp xe mỏi hết chân mà vẫn chưa đến được cầu Nhơn Hội để em có thể đứng trên cầu mà hét thật to. Mọi người bảo em kiêu và chảnh, em như vậy thật sao? Khi người ta ít nói và không muốn nói thì đều kiêu và chảnh?
      Một sáng online, nhìn Yahoo! Messeger của một người bạn đã lâu em không gặp đang ở trạng thái offline, lòng chợt buồn lạ... (Mặc dù em biết bạn em có online thì cả hai cũng không nói chuyện gì nhiều). Sài Gòn vào Hạ rồi, bây giờ Sài Gòn có hay mưa bất chợt không? Em chợt nhớ một góc mưa ở đường Nguyễn Văn Bảo (Gò Vấp)... Không hiểu sao em thấy mưa ở đó rất trong trẻo và thật thà... Người ta thường ghét Mưa Đá, vì Mưa làm người ta "đau đau" khi nó chạm vào... Tội nghiệp Mưa, nó có tội gì đâu, chỉ vì nó "thật thà" và "mộc" quá đến không trau chuốt nên dễ làm người khác tổn thương...
      Chỉ cần một cơn mưa, là vai gầy thêm nữa...
      Nghe Nguyên Thảo hát "Chỉ chừng đó thôi" và nhắm mắt lại, em thấy đau đau một cánh đồng ngập đầy hoa cúc, hoa vàng một góc trời, hoa đứng ướt sũng dưới mưa... với em Mưa là bình yên, là khoảng lặng, là những gì em có thể tìm thấy trong thế giới của riêng em... Em đã đứng giữa một cánh đồng vàng ươm hoa cúc... Ôm một bó hoa cúc vào lòng, chợt thấy thương những bông hoa nhỏ nhỏ yếu mềm này đến kì lạ... (Lúc bé, mỗi sáng thức dậy em lại hái hoa cúc cho mẹ em mang ra chợ bán, một vườn hoa cúc trong sương nắng... Mỗi lần đưa một ít hoa ra chợ bán, em lại thấy thương thương, thấy có lỗi, giống như em đang phụ lòng "những người bạn", mà sáng nào cũng vậy, nhờ chăm sóc "những người bạn ấy" mà em thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn...
      Xin lỗi hoa cúc...

Không có nhận xét nào: